Cuộc đời này là những chuyến đi, đến mỗi vùng đất Trái tim mình lại reo vào đó thật nhiều nhớ thương để sau này mỗi khi lần giở lại những bức ảnh film màu cũ ký, chúng mình lại như được sống lại những tháng năm đầy nắng và gió ấy.
[Đà Lạt]

Đà Lạt ơi, sáng nay ngồi bên hiên cửa, đếm những cụm mây tháng Mười buông trôi lững thững giữa trời xám mịn, mình lại thấy nhớ cậu, mình thèm cái cảm giác ngồi sau xe anh, được anh chở đi vòng vòng vô định chỉ để hít hà cái hơi sương sáng sớm, nghe tiếng xe thì thầm lướt qua con dốc phủ rêu xanh mướt, ngước nhìn những tán thông in hình trên nền trời xanh ngát, nhảy nhót theo những vạt nắng vàng ươm đang chiếu rọi xuống triền đồi xa xa, xuýt xoa cái lạnh mỗi tối tháng Năm đỏ ửng, rồi lặng lẽ luồn tay vào túi áo anh véo véo cái bụng mỡ thừa núng na núng nính, ngân nga vài câu hát.

♬♬…đường xa quá, lắm lúc thấy mình lẻ loi…
♬♬…chạm lên trái tim thấy cơn mơ còn ấm nồng..
tay ôm ly sữa đậu nành ấm nóng, hay ngồi xuống bậc thềm khu chợ Đà Lạt thưởng thức ly kem bơ và ngắm nhìn những ánh đèn lung linh, từng đợt sáng nối tiếp nhau như những ngôi sao đêm trên dải ngân hà, chỉ vậy thôi đã đủ sạc đầy bình yên cho những ngày dài kéo mình tả tơi nơi phố xá.
Spirit Away

Kể cậu nghe, gần đây mình mới nghe bài hát “Đà Lạt còn mưa không em?”, AI hát đó, cậu tin không? Mình ghiền đến nỗi mỗi sáng thức dậy là nghe, giai điệu buồn thật sự, mình bảo với anh rằng, không hiểu sao nghe bài đó mình thấy nhớ anh vô cùng, ngỡ như xa cách cả triệu năm ánh sáng, dù anh đang ở ngay đây.
Không biết là mình nhớ Đà Lạt, nhớ những chuyến đi, hay nhớ cái cảm giác dựa má vào lưng anh giữa màn sương mỏng len lỏi qua hàng thông. Hay là bởi vì… hình ảnh anh đã dính chặt vào thành phố đó rồi. Cứ nghĩ đến Đà Lạt là nghĩ đến anh, lòng tự nhiên dịu xuống như chiều mưa trên dốc nhỏ, rồi chợt mỉm cười bởi, ai mà được gắn với Đà Lạt trong lòng một người… là may mắn lắm đó, haha.

Cảm xúc này kỳ lắm, vừa lẫn lộn vừa mong manh. Hãy cứ để nó trôi, để tim mình chững lại một nhịp rồi ấm lên một nhịp. Mơ mộng một chút cũng sẽ làm trái tim mình trẻ và lấp lánh hơn mà nhỉ.

Spirit Away
[Huế]
Mình mới đến Huế, nhưng không hẳn là chuyến đi thực sự, mình muốn lượn xe tung tăng mọi chốn như người lữ khách phương xa, muốn ngồi lặng yên bên bờ Sông Hương, ngắm những vệt lung linh như dát vàng trên mặt nước, ngắm quốc kỳ tung bay trên đỉnh Kỳ đài – Đại Nội, muốn dạo bước giữa những hàng cây xanh trong trẻo, thanh thản và trầm lặng suốt bao thời đại, lắng nghe tiếng gió thì thầm những câu chuyện của trăm năm, và hơn hẳn, muốn sống thật chậm, thật chậm để tan vào sự yên bình nơi đây. Mình tự nhủ sẽ quay lại đó nhiều lần hơn nữa.
Đến mỗi vùng đất, Tim mình lại reo vào đó những nhớ thương, thì sớm thôi, ngăn kéo ấy sẽ lại đầy ắp những nhớ nhung, cậu nhỉ? Mình bằng lòng để chúng tràn ra, chật chội.
Không biết khi xa Hà Nội mình có cảm giác man mác này không nữa. Có lẽ mình sẽ phải thử, Đà Lạt nhỉ? Mình sẽ đi cho đến khi trái tim này tìm được mùa của mình ở đó.
Spirit Away
[Tà Xùa – Hà Giang]
Khi chia tay tình yêu thân thuộc, mình tìm đến núi rừng sâu thẳm, như để chạy trốn, hoặc có lẽ mình vô tình đọc được câu này: “into the forest i go, to lose my mind and find myself”, mình muốn được thiên nhiên ôm ấp, vỗ về, được ngủ say trong tiếng nhạc rừng, được phủ hơi sương lên những mảnh vá trong tim còn đau nhói … Và rồi những chuyến đi nhiều hơn, một mình có, bạn bè có. Mình đã từng rất sợ sự im lặng của người khác hắt vào, nhưng vẫn là im lặng đã chữa lành hố sâu bên trong mình, đó là sự lặng im của chính con tim mình, lặng im để lắng nghe bản thân mình đã từng thổn thức ra sao, đã từng ướt gối bao lần, từng yêu điên dại đến thế nào, để một ngày mình nhận ra: “sau tất cả là tất cả sẽ ở lại phía sau”, để biết rằng mình đã từng rất cô đơn ở thành phố ấy, bây giờ thì không như vậy nữa, nhưng những năm tháng đó cứ mãi như một vết xước.
Spirit Away
Khi nỗi buồn ngủ yên trong ngăn kéo, mỗi lần ghé thăm, mình đã có thể mỉm cười, bởi dẫu sao thì đó cũng từng là nỗi buồn thật đẹp. Cám ơn vì đã sống thật lòng những năm tháng đó.
Ngày ấy trái tim mình như một cánh vũ mong manh phiêu linh trên những con đường mòn uốn lượn dù có thể không tới được Mặt trời, nhưng cũng đã can đảm bay lên ngắm nhìn những dãy núi cao cao hùng vĩ, đón ánh bình minh xuyên qua những áng mây ngang tầm với.
Chân mang đôi giày đỏ đi giữa những thửa ruộng bậc thang vàng óng ta thấy mình như chú chim nhỏ chao lượn giữa biển vàng mênh mông. Có những ngày nằm nhoài trên những triền ngô ngắm ráng chiều tháng Tám trôi dần vào đêm tối, mình chợt thấy nỗi buồn ấy thật nhỏ bé, như hạt bụi nắng mắc lại trên áo, long lanh mà chẳng làm mình nặng thêm tí nào ….
Spirit Away
Và rồi bỗng một sáng thức dậy Trái Tim mình lại biết yêu thêm lần nữa, hai đứa trẻ ham chơi và trong tim từng có nhiều vết xước, chúng mình học cách tạm biệt tình yêu đã cũ, tạm biệt người yêu đã cũ, để gieo lên hạt mầm mới, sẽ là một cây Táo gai chẳng cô đơn giữa biển mây Tà Xùa, sẽ là những cánh hoa Tam giác mạch mỏng manh len lỏi vươn lên giữa bạt ngàn núi đá, sẽ là những hàng sa mộc hiên ngang lặng lẽ dưới thung lũng của cao nguyên đá Hà Giang, và sẽ là những nhành Ban trắng muốt cạnh hàng rào đá rêu phong đung đưa theo tiếng nhạc Bức Tường.
Spirit Away
[Hà Tĩnh – Mùa hè chói chang]
Mình về làm con của đất Hà Tĩnh được 5 năm rồi, những năm trước mùa hè trong ký ức của mình chỉ là nóng, đến mức tưởng như nắng muốn ôm lấy cả bầu trời và thiêu rực mặt đất, nhưng có lẽ năm nay lại là năm mà mình nhận ra rằng mình yêu cái mảnh đất này đến thế.
Mình yêu những cánh đồng xanh sẫm như một tấm thảm trải dài đến nơi mặt trời lặn, mình yêu những cơn gió mùa thu đưa hương của biển cả man mát vào hiên nhà, yêu cái không khí tinh khôi thấm đẫm mùi hoa cỏ mỗi sớm mai khi vạn vật còn đang yên giấc, khi từng ngôi nhà thấp thoáng nhô ra khỏi làn sương, khi chú chim nhỏ hát vang, mình yêu màu đỏ tía dịu dàng của nắng chiều rọi sáng bầu trời phía Tây, yêu dòng sông La lặng yên như một giấc mơ bàng bạc mênh mông dưới ánh trăng, yêu cả những bờ biển nằm cạnh đại dương kia ….
Và ở đây còn có bà ngoại của anh, có tình yêu thương mộc mà mà đầy ắp luôn chờ đón, về đây là những ký ức về bà ngoại của mình như hiện ra trên từng cử chỉ, giọng cười móm mém của bà, về đây mình được ôm bà bù cho những tháng năm qua, được bà phần những món ăn ngon nhất quả đất, được nằm nghe ngôi nhà hát qua bao mùa nắng … Phải chăng bà ngoại nào cũng thân thương đến thế?.
Bật mí với cậu nhé, mùa hè này mình phát hiện ra nhà bà có cây hồng to bự, có thể không ăn được quả nào, nhưng chỉ cần mỗi lần về thấy sắc Thu nhuốm dần vào cành lá khiến từng nhánh phai phai đỏ thẫm xen lẫn ánh vàng lấp lánh, tim mình đã thấy rộn lên rồi.
Như thể giữa Hà Tĩnh nắng gắt, mình bỗng vớt được một chút Đà Lạt bỏ vào túi mà mang theo. Một dấu vết nhỏ xíu của cậu, nhưng đủ làm lòng mình dịu lại – Đà Lạt ạ.
Spirit Away
Đấy, cậu thấy không, mình có thật nhiều thứ để yêu thương vậy nên trái tim này cần phải đủ lớn để có đủ chỗ cho tất thảy. Và trái tim ấy đã sẵn sàng rồi đây .?

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *