Mọi thứ dường như đã trôi vào khoảng không xa vắng..
Chừng 5-10 năm rồi mà thi thoảng những ký ức xa xưa vẫn chẳng chịu ngủ yên. Chỉ thoáng trong từng tích tắc, đủ để biết chúng vẫn ngay đây, vẫn như một nỗi nhớ, “nhớ trong yên bình”.
Nhớ thành phố nhỏ từng dung dị nỗi cô đơn của tuổi hai lăm, nhớ hàng cây đổi sắc theo mùa, từng nhịp lá rung rinh mỗi sớm …
Nhớ cuốn sách cũ mèm ghi vài dòng xanh lá … những câu chữ nguệch ngoạc của một thời tin rằng: “Chỉ cần cho E thấy rằng AYE thì E sẽ yo A hơn thế”.
Nhớ cái lạnh chớm đông, khẽ nép sau bờ vai ai đó…
Chúng mình đã đi về những ngã rẽ khác nhau của cuộc đời, đã đủ lớn để nhận ra dẫu lời thơ hay đến mấy cũng chẳng thể thành hiện thực, để biết rằng có những điều không cần trở lại, chỉ cần còn được nhớ đến là đã đủ đầy …
Ngoài kia Nắng vẫn rơi rất chậm, còn lòng mình thoáng chút hoang hoải …
Ký ức dẫu buồn nhưng cám ơn vì chúng đã cùng mình bước qua năm tháng thanh xuân …
Những Trái tim chênh vênh
Trái tim của những năm hai mươi – thuần khiết và khao khát yêu rồi được yêu. Đã yêu thì phải yêu cuồng say, yêu ngây dại như tuyết trắng đầu mùa, yêu bằng những buổi chiều bỏ quên cả thế giới chỉ chờ nghe một giọng nói quen quen. Dẫu mọi thứ đổi thay, ta vẫn có thể mỉm cười mà nói rằng: mình đã từng yêu rất thật những năm hai mươi đó.
Trái tim của những năm hai lăm – cô đơn và dè dặt. Đi qua những góc phố đông người, ta thấy trong ta có một khoảng trời nho nhỏ. Ta khóc cho qua đêm đông dẫu biết rằng ngày mai những đám mây sẽ khác. Ta loay hoay với những vết xước không lời, chắc bởi trong sâu thẳm trái tim – vẫn chờ một lời chia tay tử tế. Thi thoảng trong những giấc mơ không đầu không cuối, ta tự mình nối những hạnh phúc đã xa … Ta biết tự ôm lấy mình trong những ngày mưa, biết tìm niềm vui trong những ngày im lặng. Ta ngồi lẻ loi trong quán cafe Note, nghe bản nhạc cũ quay vòng rất khẽ, mỉm cười với những hạnh phúc thoáng qua …
“Về Hà Nội đi, em sẽ dẫn anh đến The Note coffee”.
Và ta biết hai lăm không làm ta yếu đi, chỉ khiến ta trở lên dịu dàng với chính mình để ta sẵn sàng với tình yêu sắp tới.
Trái tim của những năm chập chững ba mươi như một buổi chiều rất dịu. Ta tìm thấy một bàn tay chạm khẽ, không hứa hẹn những ngày rực rỡ, chỉ hứa cùng nhau đi qua những tháng ngày bình thường – lặng lẽ.
Trái tim ấy không còn kiếm tìm mảnh ghép khiến tim mình loạn nhịp, mà chọn ở lại bên một người khiến nhịp tim ta yên lại, khiến những bản nhạc rock cuồng nhiệt bỗng hóa dịu êm, khiến những buổi chiều ngồi lặng yên trong gió bỗng dịu lại như một mảnh hoàng hôn tim tím …
Khiến những ngày Đông sau lưng Anh là những ngày có xíu mùa Thu lọt thỏm, còn những ngày Hạ sau lưng Anh, Nắng thơm mùi gỗ thông.
 Và giữa một đời người rất dài, ta hiểu ra rằng: được đi qua đoạn đường hai mươi để biết yêu, đi qua hai lăm để biết thương mình, và đến ba mươi để biết ở lại — đã là một quãng đường thật khẽ khàng mà ấm áp.
Ngoài kia, gió vẫn hát thì thầm trên hàng thông đang điểm ngày Chủ Nhật cuối cùng, dẫu qua bao yêu thương, trái tim này vẫn ở đó, sẵn sàng chờ đón những cuộc phiêu lưu mới trên hành trình tìm thấy chính mình … 

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *