– Piglet: Cậu đánh vần “TÌNH YÊU” như thế nào?
– Pooh: Cậu đừng đánh vần. Hãy cảm nhận nó.
HÃY CẢM NHẬN TÌNH YÊU CỦA CON, ĐỪNG “ĐỊNH NGHĨA” NÓ!
Có một cuộc đối thoại làm tan chảy trái tim của vô số người được trích ra từ cuốn sách về chú gấu Pooh nổi tiếng, đó là cuộc đối thoại giữa Pooh và Piglet:
– Piglet: Cậu đánh vần “TÌNH YÊU” như thế nào?
– Pooh: Cậu đừng đánh vần. Hãy cảm nhận nó.
Còn cha mẹ chúng ta thì hầu như đều đã từng nói một mẫu câu kinh điển này với con: “Con mà không ăn/không ngoan/không nghe lời… là bố/mẹ không yêu đâu!”
Khi làm cha mẹ, dường như chúng ta luôn tìm cách để “ĐÁNH VẦN” tình yêu mà các con dành cho mình và cố gắng định lượng nó bằng những điều mà chúng ta có thể kiểm soát được, ví dụ thành tích học tập của chúng, điểm số chúng đạt được ở trường, những lời khen của giáo viên, giải thưởng mà chúng đạt được, thử thách mà chúng vượt qua… Vào khoảnh khắc đón nhận tất cả những điều đó, bạn cảm thấy được bù đắp và đền đáp, bạn cảm nhận rõ ràng hơn lúc nào hết tình yêu mà lũ trẻ dành cho mình. Nó khác hoàn toàn lúc chúng mè nheo, bướng bỉnh, quên làm bài tập hay tỏ ra sợ hãi trước một khó khăn.
Còn đứa trẻ thì sao? “Cơ chế cảm nhận tình yêu” của chúng như thế nào? Chúng reo lên hạnh phúc khi nhìn thấy bạn đón chúng ở cửa lớp học, chúng phê pha rúc vào lòng bạn để nghe bạn đọc năm, mười cuốn sách trước giờ đi ngủ, chúng rạng rỡ ôm lấy cổ bạn thật chặt khi được bạn bế bổng lên lúc chúng mỏi chân, chúng dịu dàng nắm lấy tay bạn, hôn lên má bạn, nói yêu bạn bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu… Đó là bởi vì, trong mọi khoảnh khắc, lũ trẻ luôn cảm nhận tình yêu của bạn một cách vô điều kiện, và còn bởi, chúng cũng yêu bạn vô điều kiện, luôn luôn là như vậy!
Đứa trẻ không yêu bạn chỉ vì hôm nay bạn được sếp khen, chúng không “mặc cả” tình yêu với bạn chỉ vì bạn mua cho chúng một món đồ chơi mới, chúng cũng không yêu bạn nhiều hơn khi bạn được thăng chức hoặc tăng lương. Chúng luôn luôn yêu bạn, chỉ thế thôi!
Chính vì thế, hành trình làm cha mẹ của chúng ta thực ra là một hành trình để học cách yêu thương một ai đó vô điều kiện, một cách chân thành và nồng nhiệt nhất. Điều này khiến tôi nhớ đến đoạn kết của cuốn sách “Olivia cừ khôi”. Sau một ngày mệt lử, mệt lả, Olivia năn nỉ mẹ đọc năm quyển sách trước khi đi ngủ. Cô bé cứ năn nỉ nằn nì mãi cho đến khi mẹ đồng ý đọc ba quyển. Thế rồi, khi đọc xong, mẹ Olivia hôn cô bé và thủ thỉ: “Con biết không, con thật sự làm mẹ mệt lử mệt lả. Nhưng dù có thế đi nữa, mẹ vẫn yêu con lắm.”
Khoảnh khắc đó mới ngọt ngào làm sao, khi chúng ta chấp nhận những mệt mỏi, thách thức mà lũ trẻ mang đến, và vẫn yêu chúng bằng tất cả trái tim của mình!
Source: Sưu tầm
(Sao chép này không mang tính lợi nhuận, đây là nơi mình lưu lại những điều thật hay lượm được mỗi ngày).
Để lại bình luận