[Đà Lạt, ngày đầu gặp gỡ…]

Đà Lạt, Ngày 14.11.2019, honeymoon…
Đà Lạt đi và yêu! Sáng thức dậy sau một giấc ngủ dài, lắng nghe tiếng chim hót Physical Physical ríu rít đan vào từng kẽ lá, đắm mình trong những vạt nắng sớm bình yên và lắng nghe mùi thơm của cuộc sống quanh đây, mình như nhìn thấy và tìm lại chính mình. Đây là lần đầu tiên mình được ăn một quả hồng chín cây, đường đến trái tim phải đi qua cái dạ dày, Đà Lạt lãi rồi đấy, tặng mình có miếng hồng mà thành phố ấy đã cưa đổ trái tim non nớt này ngay từ buổi sáng tinh khôi và lành nguyên ấy.
Nếu đến đây từ những năm trước nữa, thì có lẽ mình đã yêu … nhưng không sao từ nay mình sẽ yêu Đà Lạt gấp bội để bù vào những tháng ngày đã qua :))
Ai dám bảo thành phố này chẳng có niềm vui? Xin đừng mang trái tim của kẻ buồn bã đến đây để rồi gắn mác cho thành phố mộng mơ này, nếu tâm bạn bình an thì chốn nao cũng yên bình, bạn ạ!

Có một Đà Lạt rất tình cho những chuyến Phiêu LinhĐà Lạt, Ngày 15.11.2023, 4 năm sau honeymoon
Trở lại Đà Lạt sau những tháng ngày xa cách, Đà Lạt đón tụi mình bằng cơn mưa dài lê thê như trút hết thảy mọi dỗi hờn. Lần này tụi mình mang đến Đà Lạt một em bé dễ thương mà hơi nhềnh nhệch ý, vậy nên, thật mong Đà Lạt hãy dịu dàng với tụi mình nhé.

Có một Đà Lạt rất tình cho những chuyến Phiêu LinhXuống sân bay Liên Khương là 23h30, Đà Lạt ôm tụi tớ bằng những cơn gió mát lạnh thật lạnh, taxi đã chờ sẵn để đưa tụi mình về homestay Nhà có gì. Lần này home đã chuyển sang địa chỉ khác, không còn ở Đống Đa và cũng không có cây hồng nào rung rinh cành lá nữa, mình đã thấy hơi buồn về điều ấy… thật đấy!

Có một Đà Lạt rất tình cho những chuyến Phiêu LinhThực sự là đã có lúc mình muốn rời bỏ home Nhà có gì, đó là khi trời mưa xối xả, nước mưa như tát vào hai bên má, và chị google chỉ sai đường về nhà, trời rét căm căm ngồi sau ôm con chỉ mong con không bị ướt, dốc hết sức để thắng phanh xuống dốc, sau đó cả nhà nhìn nhau cảm thấy Đà Lạt ơi sao nỡ đối xử với tớ thế, rồi bằng tất cả sức bình sinh cuốc bộ lên con dốc ước chừng 60 độ, mình thở hổn hển và chỉ muốn chuyển nhà thôi… nhưng cũng không quên chụp lại con dốc thân thương oái oăm đó, đúng kiểu hờn dỗi vô cớ thật.

Có một Đà Lạt rất tình cho những chuyến Phiêu LinhVậy mà đến ngày chia tay, mình lại cảm giác không nỡ rời xa người bạn thân quen này, ba ngày ở đây, tưởng như tụi mình là người giàu có nhất thế gian, sở hữu nguyên một căn nhà ấm áp đầy tiếng nắng cùng vườn rau đang chờ lớn.

Có một Đà Lạt rất tình cho những chuyến Phiêu LinhMặc dù không thể dậy sớm để đi săn đồi cỏ hồng như biết bao bạn bè, nhưng cái cảm giác một mình mình đứng trên đỉnh đồi nhảy múa theo tiếng thông reo tưởng như mình là đứa trẻ hồn nhiên ngủ quên giữa đất trời và cây cỏ nó chill chill lắm. Bởi lẽ người ta dù lớn đến đâu, thì vẫn có một góc nhỏ nhiều sắc màu trong tim mang tên thơ bé mà.

Có một Đà Lạt rất tình cho những chuyến Phiêu LinhĐà Lạt, Ngày 17.11.2023 – “Into The Forest I go to lose my mind and find my soul”
Đà Lạt hôm nay tặng em một ngày nắng ấm, từ sáng sớm, nắng đã tung tăng chạy nhảy trên những triền đồi, nắng nhuốm vàng trên những tán thông du dương, mỗi cơn gió thổi qua làm chúng khẽ reo lên khiến mình chợt nhớ ngay đến đoạn trích trong cuốn Thư tình gửi một người của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “Thông đang reo dưới đồi. Anh ước mơ một căn nhà có khói um lên trên đỉnh. Trong đó có một hạnh phúc vừa đủ để người này nương vào người kia.” Ồ, hoá ra đây là tiếng thông reo như tiếng tóc mây ư?

Còn gì lãng mạn hơn là ngồi sau lưng anh dẫu là ngày hạ ấm hay đông tàn cùng nhau băng qua những con đường, những hàng cây, bước trên những thảm hoa Dã Quỳ vàng rực khắp mọi nẻo đường, từng cánh hoa cứ như thế bay bay theo làn gió, tràn qua tán lá, thổi đầy tâm hồn – mát rượi và trong veo.

Có một Đà Lạt rất tình cho những chuyến Phiêu LinhỞ Đà Lạt, mình nghĩ bạn sẽ chẳng thể buồn lâu được đâu, nếu ở Hà Nội, chừng nào có chuyện dẫu là vui hay buồn, mọi người đều gọi nhau lên hồ để mọi hân hoan cũng như hờn dỗi thả trôi theo dòng nước lấp lánh, còn khi ở Đà Lạt bạn chỉ cần kiếm một quả đồi, gắng hết sức leo lên đó, hét thật lớn và mọi thứ sẽ tan biến, đó bạn xem, còn buồn được không, làm gì còn sức chứ :)).
Đùa vậy thôi, màu xanh của cỏ cây hoa lá cùng tiếng hát của những rặng cây 🌲 có thể vỗ về và chữa lành chúng ta nhiều lắm. Mỗi ngày thức dậy ở nơi đây, nắng sẽ vàng ươm và ngọt ngào như mật, bốc hơi nỗi buồn bay đi xa, xa tít mù khơi.

Có một Đà Lạt rất tình cho những chuyến Phiêu Linh______

Hà Nội ngày trở lại, 24.11.2023
Đà Lạt ơi! Về Hà Nội mấy ngày rồi mà tâm trí mình vẫn đang bay lượn ở trên đồi cỏ hồng. Mình cứ mong khoảng thời gian ấy trôi chậm, thật chậm, để mình có thể lưu giữ và ghi nhớ từng khung hình. Tụi mình vẫn muốn quay trở lại đây để được cháy nắng thêm một vài lần nữa, để được thong dong, được khám phá mọi ngóc ngách về mảnh đất trong tim đầy yêu thương này.

Có một Đà Lạt rất tình cho những chuyến Phiêu Linh(Có một góc nhỏ trong tim, nơi tôi đặt Đà Lạt vào đấy, và bất kể thời gian có trôi vô tình, thành phố này sẽ chẳng bao giờ tan biến.)

Và có một Đà Lạt rất tình cho những chuyến Phiêu Linh bạn ah!

 

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *