Đôi khi mình nghĩ, vì sao trong lòng mỗi người, đều mong năm mới đến?
Dù ít hay nhiều, dù có cố gắng giả vờ không quan tâm hay thể hiện tất cả niềm háo hức, thì năm mới luôn là một điều gì đó, rất kỳ diệu.
Sự kỳ diệu vốn từ rất lâu rất lâu trước đây, khi loài người đã chia thời gian thành ngày tháng năm. Khi người ta vẫn ghi nhớ những sự kiện trọng đại trong đời kèm theo mốc thời gian năm tháng.
Và Tết.

Tết là hạnh phúc. Tết là hy vọng.

Mình đã từng trải qua những cái Tết rất vui, những ngày đầu năm rất buồn, những ngày ba mươi vẫn không muốn trở về.
Vậy mà, chỉ cần nghe trong không khí cái mùi rất dịu dàng của thời khắc cuối năm, vuốt ve an ủi trái tim nhiều tổn thương, mình lại quảy ba lô lên lưng về nhà.
Có lẽ trong những khoảnh khắc kỳ diệu như đầu năm, người ta vẫn thường mong muốn ở cạnh bên người mình thân thương nhất, ở cái nơi thân thương nhất.
Dù có cũ kỹ, dù có khó khăn, dù luôn giàu có hay vẫn nghèo nàn, thì nơi thân thương nhất vẫn là nơi thân thương nhất.
Năm mới khẽ khàng gõ cửa với vài lời nhắc nhở được gửi đến từ chính mái nhà.
Phải gói bánh tét vì bé về ăn Tết, nhà làm sẵn dưa cải chua vì bé thích ăn, phòng bé được dọn dẹp gọn gàng rồi để Tết bé về ngủ.

Có cả mứt dừa mà bé thích.

Mình biết rằng trái tim mình vẫn yếu đuối và cần được che chở biết bao. Tết chẳng có gì, chỉ là đêm ba mươi ngồi xem thời sự cuối năm, xem Táo quân, xem Chủ tịch nước chúc tết toàn dân, xem bắn pháo bông 15 phút trên TV, cúng giao thừa, rồi ngủ một mạch đến sáng rồi đi chúc Tết.
Tết chẳng có gì, vẫn chỉ là nồi thịt kho, mứt dừa tự làm, canh khổ qua, dưa cải được muối chua vào ngày 25 Tết.
Tết chẳng có gì, vẫn chỉ là những ngày ngủ trong căn phòng quen thuộc, vùi mình vào những kỷ niệm từ thuở ấu thơ.
Nghe tiếng “bé ơi” ở khắp nơi, dù 7 tuổi, 17 tuổi, hay 27 tuổi.
Nghe lời mọi người hay nói với nhau, bé nó chỉ thích đi đây đi đó, mãi mà không chịu có chồng.
Con người đã phải cố gắng suốt một năm này, gánh gồng nhiều trách nhiệm này, học cách tươi cười với thế giới suốt ba trăm ngày này, con người đã bị rất nhiều kẻ địch ở trên đời biến thành một tàn binh thất trận này, con người đã tưởng mình mạnh mẽ hơn biết là bao nhiêu này,
Cuối cùng vẫn quay về cổng thành, dù kín cổng cao tường, chỉ cần mình xuất hiện, vẫn mở cửa đón mình trở về.
Thế nên, mình luôn trân trọng những ngày đầu năm, cái mốc thời gian đáng quý giúp người ta tự cho mình cơ hội trở về, rơi rớt những mặt nạ vỡ vụn để sống nhẹ nhõm nhất.
Mình có thể đón sinh nhật một mình, đón những niềm vui và nỗi buồn một mình, chỉ duy nhất Tết, mình không muốn ở một mình.
Cảm ơn đất trời đã luôn cho mình một cơ hội mang tên năm mới, để mình biết rằng đã đi qua một đoạn đường dài. Để mình tự hào về bản thân dũng cảm,

Để mình có thêm một cột mốc để bắt đầu.
Cảm ơn đất trời đã luôn để lại cho mình một nơi để trở về.

Tết là hạnh phúc. Tết là hy vọng.

Nguồn: Bếp của Gió
Ảnh: Fb Nhà của thời Thanh Xuân
(Sao chép này không mang tính lợi nhuận, đây là nơi lưu trữ những điều thật hay lượm được mỗi ngày)

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *