Khoảng trống khi một người ra đi để lại thực sự mãi mãi không thể lấp đầy, nhưng xin đừng vì thế mà ghim giữ nỗi buồn.
Hãy để linh hồn ấy được hoá thân, thành cánh Én bay lên trời cao, thành con buồm lao ra biển lớn, thành ngọn gió vui đùa bên những hàng cây, thành lời ru vỗ về từng giấc ngủ.
Trong cuốn “Trong cái không có gì không” của Thầy Thích Nhất Hạnh có một đoạn trích như này: Con rất thương ông của con, nhưng ông đã mất rồi. Làm sao để ông có thể còn hoài với con?
Nếu người con thương không còn trong hình dáng mà con quen thuộc nữa, con hãy tìm người đó trong những hình thức mới. Khi một hạt bắp nảy mầm thành cây bắp, cây bắp ấy sẽ sinh ra trái bắp mang những hạt bắp mới. Ông cũng giống như hạt bắp đầu tiên, còn con chính là một hạt bắp mới. Và như thế, con chính là sự tiếp nối của ông. Ông vẫn còn sống nơi từng tế bào trong thân thể của con. Vì vậy con có thể trò chuyện với ông bất cứ khi nào con thích.
Mỗi chúng ta là một sự tiếp nối diệu kỳ cho những người thân thương đã mất. Một ngày nào đó, khi hoàn thành sứ mệnh ở nhân gian, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Cái chết đâu đáng buồn đến thế, phải không?
Để lại bình luận