Chào những giọt Nắng vàng ươm của mùa hè nóng nực,
Chào những hạt mưa dịu ngọt của mùa hạ tươi mát
Chào những cơn gió mát lành như buổi sớm mùa Thu
Chào tháng Năm thân yêu và,
Chào con! Em bé Hạt Tiêu của bố mẹ!
Chào mừng con đến với Thế giới này, cám ơn vì con đã cho chúng ta được thêm một lần bé lại như ngày hôm qua.
Hi vọng ba mẹ sẽ mãi là những người bạn của con trong những năm tháng cuộc đời.
Ba mẹ quyết định đặt tên con là Nguyễn Đức Anh để mỗi khi gọi tên con đều phát ra thanh âm của niềm vui bởi đó là tên ngược lại của bố. Hãy là một chàng trai thật tươi vui, sống hết mình và luôn có Đức con nhé!
Hạt Tiêu là em bé không có tuần trăng mật. Những ngày đầu ra viện con đã cho bố mẹ ăn hành r :🤣 vì tội lẫn lộn ngày đêm.
Mất 1 tháng để chúng ta tìm hiểu và giải mã tiếng khóc của con cũng căng thẳng hệt như cầm bút chứng minh các hằng đẳng thức chứ đâu dễ như phương trình bậc 2.
Chẳng phải tiếng khóc nào của con cũng là đói mà đôi khi cái con cần đơn giản chỉ là cái ôm ấm áp của mẹ hay mùi gỗ thông thoang thoảng của ba, cái mùi mà mỗi khi nhớ về khiến mẹ thấy nhớ một ánh chiều Đà Lạt da diết.
Nhờ có Tiêu mà mẹ biết thêm nhiều cuốn sách hơn là những câu chuyện cổ tích, để mẹ vẫn có thể là một bà mẹ mộng mơ dẫu cho bỉm sữa ngập đầu.
Sẽ không còn những giấc ngủ nướng mỗi sáng chủ nhật nữa mà thay vào đó là cả nhà cùng cười tươi chào đón bình minh.
Có con là ba mẹ có thêm nhiều nếp nhăn khóe miệng hơn r, nhăn bởi niềm vui sướng khi lần đầu tiên thấy con cười giòn tan, khi con biết lật và cả khi con biết chơi trò cút bắt.
Có con là bố trở thành phi hành gia đưa con bay vào không gian còn mẹ sẽ là ca sĩ với playlist thay đổi từ nhạc hiện đại sang nhạc thiếu nhi, không còn “Rock xuyên màn đêm” hay “Tâm hồn của đá” nữa mà thành Tâm hồn của cỏ cây hoa lá r, khi thì là “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” hay “Đưa cơm cho mẹ đi cày”, lúc lại “Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh” rồi “Hà Tây quê lụa” và chẳng thể thiếu những lời ru của cụ mà mẹ được nghe khi còn bé xíu như con. Sau bao lớn khôn thăng trầm, nơi bình yên và ấm lòng nhất vẫn là ánh đèn sau cánh cửa kèm những lời hát ru năm naoo. Bố mẹ đã lớn lên từ đó đấy con ah.
Nếu có thể chọn màu cho cuộc sống, mẹ hi vọng con có thể chọn màu thanh bình nhất. Nhưng nếu không thể làm được điều đó hãy chọn những màu nổi loạn để giống như một cơn bão tràn qua cuộc đời, nói cho tất cả biết tên ta là aiiii. Mong rằng con có thể vẽ bức tranh với thật nhiều sắc màu tươi vuii.
Đêm nay, Gió vẫn hát thì thầm, 2 bạn Sóc và Rùa hẳn là đang cùng nhau ngắm cực quang ở nơi nào đó xa lắc, anh bạn Cá heo xanh thì đã theo mẹ nhảy múa dưới ánh trăng từ chập tối r. Còn Mẹ đang ngồi đây viết blog cho bé Tiêu để chàng trai 20 năm sau có kí ức về ngày xưa yêu dấu, cái ngày mà miệng con vẫn còn thơm hơi sữa, trong khi bố Đức đang gầm gừ nổ máy, mẹ cá là tiếng cbr250rr để mơ về một ngày không xa cả ba chúng ta sẽ cùng nhau ngắm hoàng hôn trên đỉnh Ô Quy Hồ.
Chúc con ngủ ngon và mơ tới những vì saoo, nếu chẳng may gặp ác mộng thì hãy hét toáng lên nhá, dẫu có là nửa đêm hay tờ mờ sáng đi nữa vì có bố mẹ đây rồi.
Để lại bình luận