Mùa hè chớp mắt đã qua.
Căn-tin trong khuôn viên trường học chỗ tôi làm bắt đầu lục đục mở cửa. Tuần sau là tôi có thể chạy ra gọi món mỗi trưa, bưng vào ăn tại bàn làm việc. Rất gọn và rất tiện.
Tôi nhớ một mùa hè bận rộn, không có thời gian để nấu nướng, và căn-tin thì thông báo nghỉ hè. Trong đầu tôi chỉ có một câu vang lên như tiếng sấm vọng “buổi trưa phải đi ăn ngoài”. Ăn ngoài có nhiều vấn đề khiến tôi nghĩ tới là cảm thấy chán nản: mất thời gian, chen chúc, vệ sinh an toàn thực phẩm… Tôi như một cậu Tí quạu bất bình cả thế giới muốn hét lên: “tôi ghét đi ăn ngoài!”
Nhưng vốn dĩ, tôi là người sinh ra để yêu, chứ không phải để ghét. Thế nên, rất nhanh chóng, tôi đã dần yêu thích việc ăn ở một nơi không phải là chiếc bàn công sở gắn chặt với mình gần 10 tiếng mỗi ngày.
Tôi có bữa trưa ngồi dưới tán cây, nắng loang loáng chiếu vào đĩa thức ăn. Tôi ngước nhìn đám lá lao xao trên đầu, biết hôm nay gió thổi về hướng nào, nắng hiền lành hay hỗn nghịch, biết tàng cây kia đang mùa thay lá mới.
Tôi có bữa trưa nép sát vào vách tường nhìn một cơn mưa hùng hổ tới rồi nhanh chóng biến mất. Tôi thấy anh chàng nọ nắm tay cô gái chạy băng qua đường, chưa kịp đến dưới mái hiên thì cả hai nhìn nhau cười xòa vì cơn mưa đã tạnh.
Tôi có bữa trưa ngồi giữa những người không quen biết, quan sát năng lượng bình an hay giận dữ tỏa ra từ họ, thi thoảng nghe những suy tư về thời cuộc, hay chỉ là đôi chút tâm tình vụn vặt giữa đời thường rồi đôi lúc thấy mình bất giác gật gù hay nhăn mặt như đang cùng dự phần.
Tôi có những buổi trưa chân bước thong dong, thong thả với những ý nghĩ không đầu không cuối; tranh thủ nhớ người này người kia, nhớ bao điều tốt đẹp đã kết nối, đưa chúng ta lại gần đời sống của nhau. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi thả bộ đó, tôi biết mình đã mỉm cười rất nhiều lần. Có hôm tôi mang theo một quyển sách, chỉ để dựa vào tường dưới bụi hoa giấy kia, đọc chỉ vỏn vẹn một trang rồi chạy về.
Tôi biết một con hẻm nhỏ bán đầy thức này, món nọ; có cây ổi nhà kia sao chín rồi không ai thèm hái; cây vú sữa nọ tán rộng như một vùng mây che mát cả mấy căn nhà; dãy chung cư cũ có kiến trúc cửa sổ thật đẹp … Và trong một buổi thẩn thơ, tôi đi hết con hẻm rồi sung sướng tột cùng khi phát hiện ngoài xa kia là con đường lộ đến công sở tôi chen chúc mỗi ngày. Thế là từ đó, tôi có một ngõ tắt vắng tanh, trong lành của riêng mình, sáng nào quẹo vào cũng nghe gió lộng và hương thơm thanh mát vây quanh.
Tôi nghĩ mình cần phải ra ngoài, ngắm đời, nhìn người, nhìn nhiều thứ hơn nữa. Vài chục phút vào buổi trưa, cũng đủ để tôi biết mình đang thở, biết thêm những điều bé nhỏ li ti, biết rằng nếu chỉ ngồi ở đó, quanh quẩn trong cái hốc quen của mình, thì tôi đã bỏ lỡ rất nhiều chuyển động âm thầm của cuộc đời. Tôi tự hỏi, một tuần mình có bao nhiêu phút để nhìn ngắm mọi thứ ngoài màn hình, ngắm nhìn những đổi thay vi tế ở đời sống xung quanh?
Mùa thu, tôi mang theo một cây dù nhỏ, phòng mấy cơn mưa dở hơi. Căn-tin mở cửa tôi vui lắm nhưng tôi có hẹn với phố, với hẻm, với quán, với người (lạ). Tôi vẫn sống như mùa hè, sẽ ít ăn cơm ở bàn làm việc hơn để có những câu chuyện bé mọn của riêng mình, có thể nó không cần tôi hiểu rõ, nhưng tôi biết rằng mình cần lắng nghe.
Nguồn: Fb Hoài Sâm
(Sao chép này không mang tính lợi nhuận, đây là nơi mình lưu lại những điều thật hay lượm được mỗi ngày).
Để lại bình luận