Tụi mình không định sẽ đến đây, vì bạn biết đấy, Đà Lạt nhỏ bé nhưng có quá nhiều những tiệm cafe xinh đẹp, mình chẳng thể nhớ nổi đã follow và xem biết bao review về chúng trước đây. Định rằng tối hôm đó mình và anh sẽ hẹn hò ở bất kỳ quán nào mình nhìn thấy đầu tiên.

Nhưng rồi… Buổi chiều hôm đó trên đường từ đèo Mimosa qua đèo Pren để về phòng, tụi mình chợt thấy một tấm biển chỉ dẫn vào Chùa…(chợt quên tên) đi theo những mũi tên vẽ xinh xắn trên tấm biển bằng gỗ treo trên những hàng thông ven đường, con đường đất nhỏ ngoằn ngoèo lại dẫn tới quán “Cafe Doi Mot Nguoi”… Có lẽ trong quán cafe nhỏ ấy, mỗi người đều đang đợi một người?

Ánh nắng chiều long lanh chiếu xiên qua từng tán lá trong vườn hồng như vẫy gọi mình ghé chơi, và rồi mình đã quên mất là đang tìm đường đến chùa….

Mình đã ngồi đó thật lâu để chờ anh chụp mấy tấm hình nên thơ. Bất giác thời gian như chậm lại…mình nhớ đến những ngày đã qua, những con người đã gặp, rồi mình tiếc nuối những ngày rong chơi ở đây, mình sợ phải rời xa nó như rời xa những người mình từng thương yêu, sợ phải quay về cái Hà Nội ồn ào kia…

Để rồi nhận ra rằng: Nếu cứ sống mãi trong hoài niệm thì saoo ta thấy được niềm vui trong hiện tại?

– Anh kéo mình qua chỗ khác chụp thêm vài tấm…

Khi mặt trời tắt nắng, sương bay bay, mình và anh nắm tay nhau ra về và không quên hẹn gặp lại nơi đây…

Đà Lạt những ngày Phiêu Linh…

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *